Bờ-rừm, bờ-rừm
Nay tự nhiên sáng ra ba gọi khoe kêu ở nhà mới độ lại chiếc cub hoàng kim năm xưa, cái bỗng tui bồi hồi xúc động dui mừng cho nó, cái chiếc xe đã thiệt khổ sở khi dô nhầm nhà tui, haha,
Tui hổng biết nhà mí người có dậy hông chứ nhà tui là như cha truyền chú nối cháu hốt. Cái xe hồi đó là của cha tui đầu tiên, ổng kêu xưa khổ lắm, ổng phải đi làm thêm ở HTX phơi nông sản mấy năm trời mới dành dụm được ít tiền rồi được ông nội cho thêm mớ nữa mới đủ tiền tậu cái xe bảnh-tả-lỏn, mà hồi đó ai có xe này như có ô tô bi chừ à nghen, ổng kể hồi đó ổng tán má tui nhanh gọn lắm, chỉ cần lấy con xe dạo hai buổi chiều là cưới được má tui luôn. Quyền lực của Super Cub đó haha,
Xong, lấy má xong ổng an yên tậu xe máy cày zìa làm nông nên nhường lại cho chú. Thời hoàng kim tới, ổng trẻ trâu mà quậy nhứt xóm luôn, ổng phá gần nát cái xe, đến nổi ống bô cứ cà tẹt cà tẹt như sắp nổ, xong ba mới thu hồi lại cất kho luôn. Chán ổng,
Xong cất xó tới cũng lâu thiệt lâu, lúc chị Hai tui dô cấp 3 ba mới lấy ra đem tân trang lại, bền như mới luôn. Thiệt tình con gái có khác, bã đi xe ba năm trời mà giống như chưng bảo tàng, tui hổng thấy cũ đi miếng nào luôn. Mà bởi bã dậy nên lúc xong cấp 3, ba mua xe mới cóng cho bã học đại học luôn, nhượng quyền chiếc cub cho anh Ba tui,
Thiệt luôn, bởi thường nhà có mấy đứa cháu hổng hiểu sao nết y mấy ông chú, chú sao cháu dị, ổng cũng quậy banh chành luôn. Cái xe dị mà sáng nào cũng chở ba đi học, chở bốn đi dề. Đỉnh điểm nhứt là lần ham chơi điện tử ổng cầm luôn chiếc xe. May ba lấy lại kịp liền chứ hổng là mất luôn, bữa đó ông anh Ba bị quỳ gối đánh tới tối, bữa sau cấm luôn cho đi bộ luôn, đáng đời haha,
Rồi xong miết năm sau, cuối năm lớp 9 ba quyết định nhượng quyền lần cuối cho tui. Mà đó lúc tui học cấp 3 là mấy đứa bạn đi xe 50 phân khối hết ráo rồi, tui lắm lúc đi tạch tạch xe Cub mà tủi tủi. Nhưng thôi nhà cho chi đi đó, có cái xe rồ ga hết số trên mấy con dốc, rồi tung tăng chở tình đầu gà bông giữa hoàng hôn chiều ta cũng sướng thấy mồ mà, haha. Xong cứ dị tới đại học lên Sài Gòn tui mới được đổi xe mới, còn chiếc Cub huyền thoại thì đã được ba phủ màn kín đáo trong kho,
Mà bi chừ lớn, nghĩ lại thấy dữ chứ bộ, một chiếc xe ọt ẹt dị chứ là bao tuổi trẻ bao thế hệ của nhà tui chứ bộ,
Lâu lâu tui dìa lại quê, cái ưng bụng là lấy nó ra dạo khắp xóm. Mà tính đi nghĩ lại đi sướng à nghen, kiểu hổng biết sao xưa làm máy xịn hay răng mà tới bi chừ đi vẫn ngon lành cành me, đề đèn chi ổn hết ráo,
Ông ba sáng gọi kêu nay lớn tuổi, đi mất xe bự nó nặng quá, dắt mệt nên ổng mới tân trang lại nó lần nữa. Giờ nó chánh thức được ‘sống lại’ với thế hệ chủ đầu tiên của nó =]]]] Tự nhiên thấy như dòng xoay tuần hoàn dị, ai biết sau này chú tui lại xin đi, rồi tới anh em tui đòi đi lại thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại ngó duyên hè, nó giờ như thể thành viên của gia đình, ai cũng có kỉ niệm đẹp zìa nó, cũng đều cười hề hề khi nghĩ tới nó hay chăng được chạy nó,
Ai biết được, lỡ hứng tui dụ ba đổi xe, kéo nó lên đây ngao du khắp Sài Gòn ngó dui ai biết được, ha,
#odaucungchup